MÌNH Ở SÀI GÒN, CHỊ Ở HÀ NỘI
Vốn mình và chị cũng không quen biết gì hết, chỉ có vài lần trò chuyện trên một trang mạng xã hội-không-phải-là-facebook và làm việc chung trong một cái đài radio nho nhỏ.
Sau đó thì staff của cái trang ấy kéo một loạt sang facebook, rồi mình cũng tí tớn dùng, rồi kết bạn. Kết bạn nhưng chẳng có bất kì sự kết nối nào, giống như đa phần những bạn add friend cho vui bây giờ ý.
Sau đó nữa thì mình thất tình, mình thích một anh hơn mình 10 tuổi, thích gần hai năm trời nhưng anh ấy không thích mình. Rồi tự nhiên một ngày đẹp trời mình buồn quá bấm đại vào nick chị tâm sự. Chị nghe mình nói, hỏi rõ ngọn ngành rồi bảo mày ngu hả em. Nói chung ngồi mỉa mai mình xen lẫn động viên xen lẫn kêu bỏ cuộc đi (=))) )
Thế rồi tầng suất nói chuyện của tụi mình ngày một đều hơn, nhiều hơn, chủ yếu mình pm chị để nói về đủ thứ khó khăn mình vướng phải. Chị lúc nào cũng yên lặng lắng nghe, rồi khuyên bảo mình. Mình có chị, nhưng tình cảm gia đình không thắm thiết là bao. Đó là lần đầu tiên mình có cảm giác thân thuộc với một người xa lạ cách mình hơn nghìn cây số. Như là gia đình.
Thi thoảng chị pm mình hỏi mình chết chưa, rồi mình lại lôi đủ thứ chuyện ra để nói, nói nhiều lắm, nói đến khi một đứa seen hoặc đi làm việc hoặc đi ngủ rồi đến mai lại nói tiếp.
Rồi mình làm một chuyện có lỗi với chị.
Nói chung là, mình phụ lòng tin của chị, rồi mình không đủ can đảm để đối mặt, rồi mình lo sợ chị ghét mình. Chị inbox mình vài lần mình đều không dám seen.
Mình vừa mới seen cách đây không lâu, và mình đã bật khóc. Hoàn toàn không có lời lẽ khinh miệt hay ghê tởm mình như mình nghĩ, chị nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi mình có giận chị không.
Với một đứa bị xã hội bỏ rơi như mình, việc được tôn trọng và yêu thương nhiều như vậy, bởi một người mình chưa bao giờ gặp... Mình không biét diễn tả cảm xúc này như thế nào, nó là một mớ hạnh phúc xen lẫn vui mừng xen lẫn tùm lum.
"Không quan trọng bạn là người như thế nào, vẫn sẽ luôn có những người yêu thương bạn, từ tận đáy lòng"- giờ mình đã hiểu được rồi.